Sau con số 16 thì hầu hết số bệnh nhân dương tính gia tăng đều chủ yếu đến từ người nước ngoài và người trở về từ nước ngoài. Nhưng chúng ta vẫn dang tay chào đón. Vì nghĩa đồng bào và tình đồng loại.
Lo lắng, hoang mang và sợ hãi là có thật, nhưng chúng ta không từ chối những người Việt trở về, không từ chối điều trị miễn phí những người nước ngoài đang có kết quả dương tính trên lãnh thổ Việt Nam. Bởi đối mặt với sự sợ hãi đó không cách nào khác là phải vượt qua chúng.
Đối mặt với sự sợ hãi không cách nào khác là phải vượt qua chúng.
Mấy hôm nay các sân bay nườm nượp đón hành khách từ châu Âu đến Việt Nam, chỉ trong ngày 19/3 có 999 người Việt hồi hương. Trong số người Việt về từ châu Âu có 325 người về từ Anh, Pháp và Đức.
Cùng ngày, dự kiến có hơn 5.700 người từ các nước trong khối ASEAN trở về trên 78 chuyến bay. Sân bay Nội Bài đón 22 chuyến với 1.623 người. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 người. Sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến với 342 khách. Sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến với 220 người.
Đây có lẽ là một cuộc “di dân” và “hồi hương” lớn nhất trong vài thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Chúng ta vẫn biết các nước như Ý, Hàn Quốc để bùng phát mất kiểm soát một phần là do không có biện pháp hữu hiệu phòng dịch tại sân bay khi có quá nhiều người tập trung.
Chúng ta không hề sợ hãi vì chúng ta có sự đồng lòng
Bên cạnh đó có một số kiều bào đã có những hành động khiếm nhã khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên chúng ta vẫn bao dung đón nhận bà con trở về với quê hương. Qua đó cho thấy, chính phủ đang điều hành là một chính phủ vì dân.
Khi bệnh nhân số 17 chính thức dương tính cũng là lúc chúng ta phát hiện ra bệnh nhân ấy đã đi tiếp xúc với quá nhiều người và hệ lụy kéo theo rất lớn. Hàng triệu người dân Việt Nam bị phản ứng dây truyền trước thông tin đó.
Cảm xúc đầu tiên là họ giận dữ, họ la mắng và hoang mang. Các siêu thị, điểm bán hàng bị thất thủ trong chớp mắt, sự phòng vệ được đẩy đến mức cao trào.
Liên tục những ngày tiếp theo, con số bệnh nhân dương tính gia tăng nhanh gấp nhiều lần so với đợt phòng dịch lần 1. Lúc này cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, trấn an tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi không vì thế mà thuyên giảm.
Lòng bao dung, sự hiếu khách khiến chúng ta vượt lên sự sợ hãi
Nhìn thẳng vào sự thật rằng chúng ta để bùng phát lần này một phần do “hiếu khách” mở cửa chào đón các bạn bè năm châu đến với Việt Nam. Bên cạnh công tác phòng chống dịch chúng ta ý thức được vấn đề ngoại giao và kinh tế, vì trong mắt bạn bè quốc tế Việt Nam là điểm đến của du lịch.
Cát Bà, Hạ Long, Đà Nẵng, Huế…những điểm du lịch có tên trên bản đồ du lịch thế giới đều “dính đòn” trước sự tấn công của virus. Lệnh phong tỏa được áp dụng ngay, tất cả các biện pháp cách ly áp dụng triệt để cho việc hạn chế tối đa việc phát sinh thêm bệnh nhân.
Doanh nhân Cao Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi nhớ, năm 1989 tôi có một sự cố cùng với đồng đội của tôi và phải ở trên một ngôi đảo hoang. Khi ấy chúng tôi lo lắng mình sẽ tồn tại như thế nào. Nhưng rồi sau những giây phút sợ hãi đi qua chúng tôi xác định mình phải sống để đợi có người đến cứu. Và tôi rất thấu hiểu cảm giác vượt qua nỗi sợ hãi sẽ cho ta một sức mạnh bản lĩnh như thế nào”.
Với người Việt Nam đây là trận đại dịch lớn mà chưa từng có kinh nghiệm ứng phó. Cộng với công nghệ bùng nổ, thông tin thất thiệt tiếp nhận ngày một nhanh và phổ biến nên càng khiến người dân hoang mang hơn.
Cho nên, mọi việc đều cần có sự bình tĩnh, bởi bất cứ thứ gì trở nên thái quá thì đều mang lại phản ứng ngược. Các nguồn thông tin về dịch, hiện nay cũng vậy, bất cứ khi nào chúng ta mở mạng xã hội ra cũng thấy tràn ngập.
Nỗi sợ hãi nào rồi cũng qua và thậm chí trở thành quen thuộc. Chúng ta đã, đang làm quen với cảm xúc mà COVID mang đến. Hy vọng ngày bình yên sẽ không xa!