Ở Việt Nam, hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến, các vua chúa đều chơi địa lan và coi địa lan là đứng đầu trong danh hoa dị thảo của “Tứ kỳ viên” (bốn thứ kỳ tuyệt của vườn cảnh Việt Nam là: mộc, thạch, ngư, cầm; tức: cây, đá, cá, chim) nơi cung đình. Vì vậy đã có câu tục ngữ: “Vua chơi lan. quan chơi trà” và đã hình thành dòng lan cung đình truyền thống của thế giới sinh vật cảnh Việt Nam. Xưa chỉ có các hoàng thân quốc thích và giới tri thức thượng lưu mới biết chơi và được chơi. Các cụ ta thường nói: “Thức giả thị bảo, bất thức giả thị thảo”, nghĩa là người biết thì coi lan như báu vật, người không biết thì coi lan chỉ là loại cây cỏ. Nhưng chúng ta hôm nay thật là may mắn, ước mơ nhiều đời của người bình dân “Bao giờ cho đến tháng mười, hoa vương giả đến với người bình dân” đã trở thành hiện thực. Giờ đây chơi lan đã trở thành một phong trào khá rộng rãi.
Ảnh minh họa nguồn internet
Người chơi lan trước hết phải biết nuôi lan. Nuôi lan vô cùng công phu cầu kỳ, cao hơn kỹ thuật, phải nói là nghệ thuật nuôi lan mới đúng. Vì người và lan bên nhau thấm đẫm hồn cây và hồn người, quan hệ tương sinh, tương ứng, tương liên, đồng hóa, đồng khí, đồng cảm. Nói như nhà thơ Trần Lê Văn là rất đúng:
“Những khóm lan mang tên người đẹp
Tố tâm, bạch ngọc, mặc lan nương.
Nước rửa mặt lau từng chiếc lá
Người với cây yêu nhau lạ thường”
Biết nuôi lan đã khó, biết thưởng lan còn khó hơn rất nhiều. Phải thực sự là người có tâm hồn, giàu tri thức, nhạy cảm và có tâm trong sáng mới thưởng thức được cả bốn mặt kỳ diệu của địa lan là diện hương, diện sắc, diện thế và diện vận:
* Diện hương: Biết thưởng lãm hương thơm của lan
Hương lan thầm kín thoảng nhẹ và mỏng tang, khi gần, khi xa, khi đậm đà, lúc tinh không, bịn rịn, vừa tiết kiệm, vừa hào phóng. Nhịp thở của lan không tuân theo một quy luật nào. Có lúc bỗng dung hương lan phát xạ không quá mấy giây nhưng lan tỏa rất rộng rồi lại bỗng dưng hụt hẫng. Sau giây phút hoặc lâu hơn lại đường đột dâng tặng người kiên nhẫn đang đợi chờ thưởng lãm, khiến người say mê khám phá thấy mình như đang du đãng trong mê cung mà ở đó có giai nhân tuyệt mỹ, vừa như mời mọc ta vừa như chạy trốn khỏi ta. Cái huyền bí ấy làm nên ma lực như đùa giỡn với người không bao giờ đã khát hương lan. Người sành còn có thể phân biệt được hương của từng loại lan trên cùng một kênh. Hương lan hào phóng hậu đãi khánh lịch lãm, thanh cao, chối từ kẻ phàm phu tực tử dù cho họ có vít ngồng hoa dí sát vào mũi mà hít!
* Diện sắc: Biết thưởng lãm mặt sắc đẹp của lá và hoa lan
Người xưa đã tổng kết: “Quan hoa nhất thời, quan diệp kinh niên” nghĩa là xem hoa chỉ có một thời gian còn xem lá mới là quanh năm. Nuôi lan nếu biết chăm sóc đúng kỹ thuật: chất trồng, ánh sáng, độ ẩm, thông thoáng, không để đói khát cũng không bồi quá no úng và không để rệp bệnh thì quanh năm lá lan có màu xanh thẫm, biêng biếc, long lánh, mỡ màng, bóng mượt có thể soi thấy gương mặt mình trong từng chiếc lá. Không lá nào bị vết đốm nâu hoặc bị cháy đầu lá. Bộ lá như vậy hiển hiện sự sung mãn để làm đòng, trổ hoa và tạo hương. Nhìn những bộ lá lan đẹp lòng ta vui phấn chấn, thấy sức khỏe thêm và hy vọng đón mùa hoa mãn nguyện.
Sắc hoa lan vô cùng phong phú, mỗi màu là biểu tượng của một tình cảm, ước mơ, nhân cách, lẽ sống… gợi cho ta một cảm xúc.
Màu trắng trong: thanh khiết, trang nhã, cao quý.
Màu hồng, màu đỏ: dịu dàng, thanh cao, duyên dáng.
Màu lục: thanh tân, tao nhã, sống động.
Màu tía: yêu kiều, đằm thắm, dịu dàng, chân thành.
Màu tím: thanh cao, đằm thắm, mộng mơ, chung thủy.
Màu văng: trong sáng, thần bí, kiêu sa.
Màu đồng đỏ: huy hoàng, hào hoa.
Màu đen: tráng lệ, uy nghiệm, thần bí.
Đa màu: sặc sỡ, phồn vinh, hoa lệ.
Ở Việt Nam ta, xưa nay thường tôn thờ ba màu, cho là quyến rũ nhất: màu trắng xanh và trong của thanh ngọc; màu rực rỡ vàng rất cao sang, hoàng tộc cảu hoàng vũ, đại hoàng, ngọc bảo, kim bào, hoàng điểm; màu đen nâu thâm u, huyền bí, trang nghiêm của đại mặc, mặc biên, huyền lan.
*Diện thế: Thưởng lãm cái thần vươn tỏa của lá, thẳng tắp, hiên ngang của các ngồng hoa.
Lá lan hình kiếm sắc, khẽ vặn mình theo một làn và cong cong như lông mày thanh tú của thiếu nữ, mềm mại vươn tỏa đều trên chậu, e ấp những giò lan. Gặp gió bộ lá nhẹ nhàng lay động, uyển chuyển, biến hóa, vừa như thủ vừa như công, lúc nghinh phong, khi uống nắng khêu gợi sự hùng vĩ, trường sinh trong trời đất.
Hàng loạt ngồng hoa mập mạp, không bấu tựa vào đâu mà vẫn thẳng tắp lao lên trời, vút cao, lung linh, sống động, phóng túng. Đặc biệt lạ lùng là những ngồng hoàng vũ kiêu sa, kiên nhẫn xoay mình cùng vũ trụ, qua một ngày đêm lại quay về điểm cũ kịp đón bình minh. Những nụ hoa như những ngòi bút phóng nghiêng nghiêng. Quá trình hoa nở thật nhiều vẻ đẹp, từ ngậm sương rồi hàm tiếu, hàng mi của hoa cương lên, nứt dần, khe khẽ cong cho đến độ mãn khai thì những cánh hoa được thiên nhiên phân bổ thật tài tình hợp lý như các vũ nữ biến hóa trong sắc áo thanh lịch. Thưởng hoa lòng ta trở nên thanh thản, quên đi những nỗi lo toan thường nhật.
* Diện vận: Thưởng lãm được cái ý nhị của lan
Cái đẹp hoàn hảo của ba mặt hương, sắc, thế cộng với tâm hồn nhạy cảm và tâm trong sáng của khách sành điệu cảm ứng qua lại thăng hoa. Khách bị ru dẫn vào cõi mơ màng. Nhắm mắt lại, khách thấy được cả những cái tuyệt mĩ vô hình của lan. Rồi hương lan thanh khiết lại ùa ra bỡ ngỡ như phút ban đầu. Khách chợt hồi hộp, cánh mũi phập phồng từ từ đưa dẫn hương lan vào thật sâu trông lồng ngực. Lúc này hương lan trở thành men say lan tỏa lâng lâng tạo nên cảm giác đê mê khó tả. Khách nhẹ nhàng thở ra và từ từ mở mắt, sắc, thế của lan lại hút hồn… Như vậy diện vận chính là tứ kỳ tuyệt của lan: hương, sắc, thế, ý nhị và trình độ cảm thụ nhạy bén của khách thưởng lan cộng hưởng mà tạo được trong tâm hồn ta. Vì chúgn ta mà lan âm thầm làm cuộc tồn sinh dâng hiến suốt đời. Gần lan, thưởng thức ý nhị của lan, ta thấy được cái tinh túy của đất trời chắt lọc ban cho trong tứ diện để nâng niu, gần gũi và khai thác mà hướng tới chân, thiện, mỹ của cuộc đời.
Đúng như người xưa đã nói: “Nhân bất thiện chi hoa chi diện, nhân hữu thiện chi hoa chi mạo”. Nghĩa là người bình thường thì xem hoa chỉ thấy được mỗi cái vẻ đẹp bên ngoài của hoa mà thôi. Trái lại, người tài giỏi và sâu sắc thì xem hoa thấy cả được cái đẹp và nội dung ẩn chứa trong hình tượng biểu đạt của hoa. Chao ôi cái thú chơi hoa xưa của ông cha ta mới sâu đậm và thanh lịch làm sao. Một dân tộc có truyền thống chơi hoa tới tầm “đạo chơi” và sự thưởng hoa tới tầm minh triết như vậy thật đáng tự hào thay.
Bài viết được đăng trên Tạp chí VNHS số tháng 2/2018