Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội: Vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử

25/02/2020 08:27

“Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Hà Nội”. 

Cổ Bi là một trong những vùng đất cổ của huyện Gia Lâm, nằm trong vùng châu thổ sông Hồng và sông Đuống. Phía Bắc giáp xã Dương Hà, Phù Đổng; Nam giáp thị trấn Trâu Quỳ, quốc lộ 5; Đông giáp xã Đặng Xá; Tây giáp quốc lộ 1B và phường Phúc Lợi. Xã có 3 thôn là thôn Vàng, thôn Cam và thôn Hội nằm theo thế chân vạc.

Xã Cổ Bi có tổng diện tích đất tự nhiên là 503 ha; trong đó đất nông nghiệp trên 160 ha, dân số hơn 1 vạn người. Cổ Bi là xã ven đô của huyện Gia Lâm, có lịch sử phát triển lâu đời, con người đến sinh cơ lập nghiệp khá sớm. Theo "Đại Việt sử ký toàn thư" thời vua Hùng dựng nước Văn Lang, Cổ Bi thuộc bộ lạc Vũ Ninh quần cư trên vùng đất "địa linh nhân kiệt" với 3 địa danh được coi là "tam cổ" gồm: Cổ Bi, Cổ Loa và Cổ Pháp.

Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, thời Lý, Cổ Bi thuộc đất Long Biên, phủ Thuận Đức. Thời Trần thuộc lộ Bắc Giang phủ Thuận An đạo Diên Bắc. Thời Lê thuộc trấn Kinh Bắc. Thời Nguyễn thuộc trấn Bắc Ninh, sau đổi là tỉnh Bắc Ninh. 

Giữa năm 1961, Hà Nội mở rộng lần thứ nhất, xã Cổ Bi là một trong 31 xã của huyện Gia Lâm. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, xã Cổ Bi được đổi tên là xã Trung Thành. Trong kháng chiến chống Pháp, Cổ Bi còn có mật danh là "Giang Hoàng". Năm 1965 để bảo tồn địa danh truyền thống, Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội lại đổi tên xã Trung Thành là xã Cổ Bi như ngày nay.

Năm Đinh Mùi, Bảo Thái thứ 8 (1727), Trịnh Cương cho xây hành cung Cổ Bi có tên là phủ Kim Thành (khu vực tổ Bình Minh, thị trấn Trâu Qùy ngày nay). Năm 1787-1788 để trả thù nhà Trịnh, Lê Chiêu Thống đã cho đốt tất cả cung điện họ Trịnh xây cất ở Thăng Long, trong đó cố hành cung Cổ Bi, hiện nay chỉ còn sót lại sấu đá, voi đá, hổ đá.

Lễ hội truyền thống làng Cam 

Cổ Bi đã từng là đại bản doanh của nhiều triều đại: Hai Bà Trưng, nhà Tiền Lý, nhà Ngô, nhà Trần. Đây cũng là vùng đất có nhiều truyền thuyết huyền bí về các vị Thành hoàng làng của cả 3 thôn.

Độc đáo kiến trúc chùa Cam 

Chùa Cam là tên gọi theo địa danh thôn, chùa còn có tên chữ là "Sùng Nghiêm tự". Căn cứ vào những tư liệu thành văn còn lưu lại trong chùa như chuông đồng Cảnh Thịnh (1800) ghi tên người hưng công tiền của đúc chuông, các di vật và hệ thống tượng được tạo tác thế kỷ XVIII có thể đoán định được niên đại xây dựng chùa khoảng thời Lê Trung Hưng - thế kỷ XVIII, đồng thời căn cứ vào diện mạo kiến trúc hiện nay là kết quả của những lần tu sửa lớn vào thời Nguyễn. Chùa chính có kết cấu kiểu chữ đinh gồm tiền đường và thượng điện, phía sau thượng điện là nhà thờ tổ, thờ mẫu, dọc hai bên là hai nhà giải vũ.

Toà tiền đường, gồm năm gian hai dĩ xây trên nền cao hơn mặt sân xung quanh nền bó vỉa gạch, nhà xây kiểu tường hồi bít đốc tay ngai, mái lợp ngói mũi hài, bờ nóc đắp kiểu bờ đinh. Mặt bằng gồm sáu hàng chân cột đỡ mái, các cột gỗ làm kiểu "thượng thu hạ thách" đặt trên các chân tảng đá xanh, đường kính chân tảng là 40cm. Các vì kèo làm kiểu "thượng chồng rường, hạ kẻ bẩy hiên".

Hậu cung gồm ba gian một chái, xây kiểu tường hồi bít đốc, mái lợp ngói di. Mặt bằng bốn hàng chân cột đỡ mái, các vì kèo làm kiểu "kèo cầu quá giang". Nhà tổ xây trên nền cao hơn sân 30cm, đây là nếp nhà gồm năm gian hai chái, xây kiểu tường hồi bít đốc, mái lợp ngói mũi hài, nội thất mặt bằng sáu hàng chân cột đỡ mái, các vì kèo làm vỉa "thượng chồng rường - hạ kẻ bẩy hiên". 

Hai nhà giải vũ mỗi bên năm gian, xây kiểu tường hồi bít đốc mái lợp ngói ta, vì kèo kiểu kèo cầu quá giang cột trốn. Đặc biệt là chùa còn có hai cây tháp cửu phẩm, cao 14m, ở vị trí chính giữa vườn, phía trước chùa chính, đỉnh gắn bông hoa sen, mỗi tầng tháp đều gắn các bức tượng phật. Tháp cửu phẩm được xây vươn cao vượt lên hẳn so với những kiến trúc khác xung quanh tạo cho ngôi chùa có một vẻ thâm nghiêm.

Trải qua những bước thăng trầm biến đổi cùng lịch sử dân tộc, di tích chùa thôn Cam còn chịu sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, các di vật có trong di tích chùa Cam cũng bị thất lạc và huỷ hoại nhiều. Hiện di tích còn lưu giữ được các di vật với các chất liệu khác nhau được tạo tác thế kỷ XIX hoành phi cuốn thư, hoành phi cửa võng, hoành phi tứ thủ trang trí hình tứ linh, tứ quý, một đôi cây đèn thân trúc chạm nổi hình nghê, phía trên nghê là bầy chim phượng. Đặc biệt tại chùa còn bảo lưu một tấm bia niên hiệu Chính Hoà (1783); chuông đồng Cảnh Thịnh (1800) và bộ sưu tập tượng tròn gồm 28 pho trong đó chia ba loại tượng mẫu gồm tám pho, tượng tổ gồm ba pho, và 17 pho tượng phật được tạo tác công phu tỉ mỉ, mỗi pho được nghệ nhân thể hiện bằng những nét khái quát sinh động, tiêu biểu cho tính cách của từng nhân vật. Có thể kể đến một số pho tượng tiêu biểu của chùa:

Tượng Tam Thế cao 47cm được sơn son thiếp vàng lộng lẫy mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVIII - XIX. Tượng A Di Đà, ngồi thiền định trên toà sen ba lớp cánh, tượng mặc áo cà sa, tóc bụt ốc chín lớp trên đỉnh đầu nổi khối nhục kháo, trên lớp tóc có trang trí dây hoa cúc chùm qua đỉnh đầu toả sáng hai bên tai, rủ xuống cổ, chảy dài qua hai vai. Trán rộng, mày cong mắt khép hờ, mũi dọc dừa, cổ ba ngấn, ngực để hở lộ rõ hình hoa cúc mãn khai. Toà Cửu Long được phủ thiếp vàng điểm xuyết chín hình rồng là 18 pho tượng nhỏ và tượng Thích Ca sơ sinh cao 40cm, tay phải chỉ xuống đất, tay trái chỉ lên trời, tượng mặc áo cà sa vắt qua vai, ngực để hở, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIX.

Cách bài trí tượng tại toà tam bảo của chùa Cam vẫn tuân thủ theo quy định nghiêm ngặt của đạo Phật. Lớp thứ nhất là bộ tượng Tam Thế thường trụ diệu pháp tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Lớp thứ hai là bộ tượng Di Đà tam tôn. Lớp thứ ba gồm toà Cửu long và Thích Ca sơ sinh hai bên là tượng Nam Tào, Bắc Đẩu. Từ ngoài vào bên trái phía trong là tượng Đức Thánh Hiền, phía ngoài là tượng Quan âm Thị Kính, bên phải phía ngoài là tượng Quan âm chuẩn đề, phía trong là tượng Đức ông. Với những giá trị đó, năm 1996, Chùa Cam đã được Bộ Văn hoá -Thông tin ra quyết định xếp hạng di tích Kiến trúc nghệ thuật.

Danh thắng Tây Thiên: Nơi hội tụ khí thiêng Danh thắng Tây Thiên: Nơi hội tụ khí thiêng

Là danh thắng đang thu hút lượng khách du lịch lớn nhất đến Vĩnh Phúc, lễ hội Xuân Tây Thiên năm nay diễn ra vào năm chẵn nên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc đứng ra tổ chức. Lãnh đạo Sở...

PV
Nguồn KD&PL

Bạn đang đọc bài viết "Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội: Vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử" tại chuyên mục TRUYỀN THÔNG.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.