“Tự dưng mưa nhỉ?”.
“Hết nắng to rồi”.
“Nay trời mát lắm!”.
Với những người nhạy cảm với thời tiết, khi dở dở ương ương đang nắng lại mưa, đang nóng lại lạnh thế này, kiểu gì cũng hắt hơi sổ mũi. Đấy, tôi biết thu đã về vì thế ấy. Tuy có hơi nhức đầu và khó thở, nhưng quãng thời gian này trong năm chỉ kéo dài có vài ngày thôi, nên chẳng nề hà gì cả.
Vì tất cả chúng ta, đều nhận ra thu Hà Nội về theo một cách nào đó. Vì tất cả chúng ta, đều có những kỷ niệm vụn vặt với thu Hà Nội. Dù có bận rộn đến mấy, khi thu Hà Nội về, chúng ta vẫn sẽ nhận ra thôi. Dù mới đến Thủ đô hay đã ở đây từ lâu rồi, khi thu Hà Nội về, chúng ta vẫn sẽ nhận ra thôi.
Vẫn sẽ nhận ra thôi.
Sao nhỉ, để mà kể về thu Hà Nội, dùng lời lẽ gì cho đẹp, dùng thơ ca gì cho trọn vẹn đây? Suốt trăm năm nay, những nhà thi sĩ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, đã dành cả ngàn bức tranh, ngàn áng văn, ngàn lời ca cho thu Hà Nội. Cũng vì cái cảm giác mênh mông giữa đất trời ấy, thu Hà Nội quyến rũ lòng người đến mê hoặc, với nghệ sĩ - để thăng hoa, với người thường chúng ta - để cảm nhận.
Lảng vảng có một chút thôi, thu Hà Nội mới về mà cái “máu nghệ sĩ” đã dâng lên rồi đấy. Ôi cái chuyện “nghệ gừng” ý mà, trong khoảng thời gian chớm thu này, chẳng cần cao siêu thế đâu! Đơn giản thôi, mùa thu Hà Nội đến và đi trong mỗi người với những điều nhỏ bé, bình dị nhất.
Đơn giản như một buổi chiều mưa rào, trời tối sầm lại, mùi đất ẩm len lỏi vào trong áo những người đi đường. Mưa mát lắm, mưa to một cơn rồi tạnh ngay, vì đấy là mưa chuyển mùa, hè đi để thu tới, một vài lần “gột rửa” như vậy rồi người người lại ra đường như con thoi, rồi ánh đèn lại sáng bừng góc phố: một đêm thu Hà Nội, chuẩn bị cho những điều rất “Hà Nội”.
Đơn giản như một buổi sáng tinh khôi, bao cô cậu nhóc bắt đầu năm học mới, còn ngai ngái mùa hè như giấc mơ mới tỉnh, còn bỡ ngỡ với những sự đổi thay. Hôm ấy đi dạo trong sân trường, trời xanh ngắt và mây tảng lờ trôi, bước thật chậm để ngắm ngôi trường mới, những người bạn mới: một trang mới của đời người bắt đầu từ những mùa thu.
Đơn giản như một đêm thu Hà Nội, ngước lên cao thấy ông trăng sáng tỏ mặt người, năm nay lũ trẻ con không phá cỗ như trước nữa, lớn hết cả rồi mà! Nhưng trên bàn vẫn bày biện bánh trung thu, bưởi và trà sen, xem một vài chương trình phát đi phát lại mỗi năm trên tivi, mà sao thấy tiếc thay cho đêm Rằm này? Vùng dậy ới đứa bạn lên Hàng Mã đi chơi Trung Thu: một đêm thu trong veo người nối người, nhích từng tí một nhưng mặt ai cũng cười tươi.
Gì nữa nhỉ, còn chuyện tình cảm - những chuyện tình mùa Thu? Là thời điểm chín muồi hay mới chớm, là bắt đầu hay biệt ly? Có người yêu trong mùa thu Hà Nội là một điều may mắn, vì chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày đẹp nhất của thủ đô này, được yêu người và yêu cả thành phố ngàn năm tuổi...
Hoặc không.
Mùa thu Hà Nội về cũng chớp nhoáng và thoáng qua như cách những kỷ niệm ùa về trong lòng mỗi người. Đâu đây thấp thoáng tán lá vàng sắp rụng, đâu đây những buổi chiều trời tối nhanh hơn, đâu đây những sáng sớm thấy rét nhẹ. Đâu đây thấy thèm thuồng đĩa trứng rán ngải cứu, đâu đây mẹ cắm thêm bó hoa cúc đầu mùa trên bàn, đâu đây playlist nhạc của Trang, của Vũ, của Cam...
Chẳng ở đâu khác, ở đây, ở Hà Nội - khi mùa thu mới về.
T/H