Quả thật thế! Dù hương ổi chín quyến rũ báo thu về đã xuất hiện và đã biến mất, dù hoa cúc vàng rực mọi ngả đường đã đôi tháng nay, dù không khí rộn ràng của tết Trung thu đã qua, thì bây giờ mới là lúc cảm thấy thu rõ nhất. Có lẽ vì cái gió vấn vít trực tiếp hơn, rõ ràng hơn. Cũng có lẽ vì hơi nóng trước mỗi đợt gió mùa đầu tiên khác hẳn kiểu nóng cuối hạ đầu thu. Tác động của thời tiết làm người ta nhận ra khúc giao mùa theo cách dễ dàng nhất.
Ảnh minh họa nguồn internet
Mùa thu nhiều thứ quả ngon, nhưng mình thích nhất là quả na. Na ăn ngọt, ngon, nhưng thích quả na chủ yếu lại vì kỷ niệm. Những cái mắt na bé xinh gợi nhớ đến những câu thơ dễ thương hồi vỡ lòng, rồi lại nhắc cả kỷ niệm khâu cúc áo cho áo len mắt na trẻ em những năm bao cấp khó khăn cùng gia đình làm thêm đủ thứ việc. Có bao nhiêu thứ quả mùa thu khác nữa nhưng có lẽ quả na vẫn cứ luôn là lựa chọn đầu tiên mỗi khi thu sang. Có lẽ bởi khi tuổi nhiều lên thì kỷ niệm cũng chất đầy thêm. Mà kỷ niệm về mùa thu lại quá nhiều. Như đợt tập trung tập diễu hành trong khối học sinh, sinh viên cho lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô hồi năm 1984, khi mình đang là nữ sinh cấp 3, bao phố phường cứ tối đến lại rầm rập bước chân, mình không quên được. Hình như đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình mặc áo dài, vừa ngượng ngập, vừa thoáng chút tự hào. Rồi kỷ niệm về cuộc hẹn hò đầu tiên. Mỗi khi nghe câu hát “mối tình đầu mang hương sắc mùa thu”, cảm xúc dâng lên mênh mông những đợt sóng của ký ức xa xôi xô về hiện tại. Bao ca khúc về mùa thu Hà Nội, bài nào cũng hay, cũng da diết đến thế!
Hương sắc mùa thu không thể không nhắc đến hoa sữa làm nên “thương hiệu” của thu Hà Nội. Mỗi khi thu sang, mình vẫn thích đi dạo ven hồ Thiền Quang, thích thả bước trên con phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa mà hồi tưởng về những ngày xưa tươi đẹp êm đềm. Nhưng dù hoa sữa nổi tiếng đến thế, mình vẫn thích hương hoàng lan hơn. Xưa ở trong ngõ Tức Mạc, đường Trần Hưng Đạo có cây hoàng lan thơm nhè nhẹ, dịu dàng. Và giờ đây, khi thu về, qua đường Quốc Tử Giám hay cuối Điện Biên Phủ, mình phải đi thật chậm, thật chậm, để hít căng lồng ngực mùi hương quyến rũ ấy. Mới hay, bao dấu ấn nho nhỏ làm nên cuộc đời ta, đã vô thức được hình thành ngay từ thuở ấu thơ.
Heo may mùa thu mới thật là thứ đích thực chỉ của thu mà thôi! Cái se se lạnh mỗi sớm mai chạm vào da thịt rõ rệt nhất, đánh thức dậy bao giác quan, và bao hoài niệm. Cái lạnh nhè nhẹ, len lỏi khẽ khàng, như ý tứ, như thẹn thùng, chứ không dữ dội như những cơn gió bấc mùa đông. Heo may làm cho thu thật là thu. Trời cao và trong xanh, gió mơn man, nắng vàng óng mà không chói chang, đất trời thật khéo tạo cảm hứng cho con người. Phố Phan Đình Phùng thướt tha bóng áo dài chụp ảnh cùng hoa cúc. Xe cộ trên đường đi lại như thong thả hơn, để tận hưởng hương sắc thu. Người đi bộ lại càng chậm rãi hơn nữa. Có vẻ như thu đang níu con người lại, thì thầm rằng: Hãy chầm chậm thôi, cuộc sống đâu cần vội vã đến thế?!
Chầm chậm lại để cảm nhận mùa thu. Chầm chậm tận hưởng cuộc sống...